Tôi không biết từ bao giờ mà trong trong lòng mình luôn có những áp lực vô hình lo toang. Do đó, tôi đã nhìn lại điều kiện của chính mình là mọi thứ xung quanh tôi vẫn đang ổn, chưa có gì phải áp lực ngay hiện tại cả vậy thì do đâu mà tôi bị áp lực như thế? Tôi cũng nhớ đến dáng vẻ ung dung tự tại, bình thản với đời của các nhà thi nhân xưa, tại sao họ lại có thể điềm tĩnh, thư thái như vậy? Tôi đọc cuốn sách này với một đầu óc tò mò, cởi mở, sao cho có thể tìm được câu trả lời mình hằng mong muốn là đủ rồi. Tôi có kế hoạch đọc là cuốn Đạo đức kinh, nhưng vì tôi muốn từng bước tiếp xúc với nền triết học Đông phương, đi từ cái gốc đi lên nên tôi mới chọn cuốn này để bắt đầu.

Cuốn sách sẽ đề cập về lối tư duy nhất nguyên, nhị nguyên và tam nguyên. Phần đông chúng ta đã khá quen thuộc với tư duy nhị nguyên là gì rồi, nhưng vẫn chưa quen thuộc với lối tư duy tam nguyên. Mọi sự vật ở đời không chỉ có tốt và xấu, hư và nên, nó không thể chỉ có một trong hai mà nó sẽ giao thoa cả hai lại với nhau, trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, trong hư có nên mà trong nên lại có hư. Sẽ luôn có một thế lực thứ ba đứng giữa hai cái này để điều tiết mà quay về quân bình. Sự đau khổ của con người đến từ việc tư duy nhị nguyên, luôn muốn có nên mà không có hư, muốn có tốt mà không có xấu, muốn có sướng mà không có khổ. Vậy thì khi ta gặp hư, xấu, khổ thì ta lại cảm thấy sự đau khổ cùng cực.

Tôi vẫn còn nhớ câu hot trend gần đây: “Nhỡ đời không rực rỡ thì sao?”. Trong chính câu hỏi đã mang cảm xúc lo lắng, tiêu cực và lớn nhất là nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ việc không rực rỡ, sợ thất bại,… Nhưng phải định nghĩa rõ rực rỡ là gì? Thế nào là rực rỡ, khái niệm rực rỡ của người này có phải khái niệm rực rỡ của người kia không? Liệu người đó có thật sự hiểu mình và muốn như vậy không? Tôi cũng bị câu nói ấy mà tự áp lực chính bản thân mình, nhỡ sau này tôi không trở thành ông nọ bà kia, giàu có vô số thì sao? Tôi lúc nào cũng sống trong lo lắng, sợ hãi rằng mình không làm được trò trống gì.

Nhưng không, cuốn sách đã giúp tôi hiểu ra một số khía cạnh của cuộc sống. Trong tốt có xấu, trong nên có hư, cốt là nên cân bằng chứ đừng cố gắng đẩy qua một bên nào cả. Mặt trời chiếu rọi vạn vật, có những bông hoa hưởng chung một ánh nắng, một không khí, một nguồn nước. Ấy vậy mà hoa nào nở được thì nở, có hoa nở trước, có hoa lại nở sau, có hoa thì lụi tàn. Tôi biết có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó, nhưng có phải chúng ta không thể nói trước được điều gì. Nó phải đủ một số điều kiện thì mới có thể nở được, chưa đủ thì đợi đến lúc đủ rồi nở sau, chỉ có vậy thôi. Nói ở đây, không phải nói mình phó mặc cho đời, đời đưa đi đâu thì ta đi đó mà mình quyết lấy việc mình mình làm, cố gắng hết sức nhưng cũng đừng cưỡng cầu sẽ luôn nên việc, nên là chuyện bình thường thì hư cũng là chuyện bình thường. Một vị tướng tài đánh giặc rất giỏi nhưng nếu sinh ra và sống trong thời bình thì anh ta cũng không thể làm tướng đánh giặc mà hãy sống cuộc đời mà anh ta mong muốn.

Tôi cũng đã có một cuộc trao đổi rất thú vị như sau: tự do hay cai trị là hai mặt của vấn đề, vậy thì tự do hay cai trị? Chuyện gì xảy ra nếu chỉ có tự do mà không có cai trị? Hoặc chỉ có cai trị mà không có tự do? Có phải nó sẽ cố gắng quay trở về mức quân bình vừa cai trị vừa có tự do? Hay tóm lại là không có gì cả? Tự do là xấu hay là tốt? Cai trị là xấu hay là tốt?

Những ý tôi viết đây, chưa đặng hết ý mà tôi muốn truyền tải. Tôi cũng là người mới nhìn đời với một cặp mắt khác, nhẹ nhàng hơn, thư thả hơn. Nếu bạn muốn tìm kiếm các câu trả lời cho câu hỏi của các bạn, muốn biết thêm một nền triết học thân quen nhưng cũng lạ lẫm này thì tôi nghĩ đây là cuốn bạn có thể tham khảo để bắt đầu hành trình tìm hiểu thêm về triết học Đông phương.