Tôi từ nhỏ đã có thói quen thích đọc truyện tranh, xưa là trạng Tí và trạng Quỷnh. Cứ có tiền là đi mua truyện tranh, học sinh giỏi cũng chỉ đòi ba mẹ mua truyện, niềm vui sướng nhất của tôi khi đó có lẽ cũng chỉ là những cuốn truyện mà thôi. Khi tôi đọc truyện trạng Tí, tôi thấy nó khác xa với truyện trạng Quỷnh. Tôi ngưỡng mộ trạng Tí hơn cả. Trạng Tí là một người trầm mặc, thông minh, có chút nét tinh nghịch của trẻ thơ, nhưng cũng có nét đứng tuổi của kẻ trưởng thành. Bất cứ lúc nào gặp chuyện khó, trạng Tí cũng đều chậm một nhịp, suy nghĩ kỹ lưỡng, suy nghĩ xong xuôi thì liền hành động. Tôi cảm thây ngưỡng mộ trạng Tí ở điểm ấy, dù gặp chuyện khó khăn đến dường nào, trạng Tí tâm không loạn, ngôn không cuồng, bình tĩnh mà xử lý mọi việc. Tôi tự hỏi rằng làm thế nào mà trạng Tí có được các đặc điểm ấy?

Cũng nhờ trạng Tí, mà tôi thích thêm cổ trang, khi xem phim tôi cũng bắt đầu ngưỡng mộ các anh hùng xông pha trận mạc, cũng ngưỡng mộ các quan văn chuyên gia giải quyết vấn đề. Tôi đôi lúc cũng hỏi, tại sao các vị anh hùng khi xông pha lại không một chút mảy may lo sợ? Họ không sợ tử trận nơi chiến trường sao? Còn các quan văn, họ không động cũng không tĩnh, khi khó khăn xảy ra thì gương mặt họ vẫn không một chút gợn sóng nào cứ như thể đã đoán trước được tất cả sự việc.

Tôi từ nhỏ đã tiếp thu những lối sống như vậy, cũng cố bắt chước nhưng chưa lần nào thành công lâu dài. Cái ngây thơ trong suy nghĩ, cái động của trẻ con làm tôi không sao luyện được. Ắt hẳn tôi chưa tìm được điểm mấu chốt của vấn đề. Và tôi quyết định mua sách của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, và đây cũng là cuốn đầu tiên tôi mua của cụ. Khi mới bắt đầu đọc, tôi đã có cảm giác cuốn này thuộc về tôi rồi. Có những người họ gặp việc kinh không hoảng, việc sự bất ngờ không sợ, ấy là do đâu? Có lẽ là sự điềm đạm. Theo cụ, tận cùng của đạo đức cũng là sự điềm đạm. Dù cho tiếng sét ngang trời, dù cho âm thanh có xao xuyến đến mấy thì một người theo chủ nghĩa điềm đạm cũng không dao động trong lòng. Có những người gặp khó khăn là nỗi sợ dâng lên, dù không muốn nhưng nỗi sợ tự đến, họ không kiềm được. Đó là do họ chưa rèn luyện khí lực. Cuốn sách ngoài cách giải thích và chứng minh tại sao điềm đạm là tận cùng của đạo đức, còn chỉ ra những vấn đề mà tại sao những dao động trong lòng cứ tới và rồi lại đi. Cụ còn giúp chúng ta tu tâm dưỡng tính, cắt bỏ mọi dao động nhất thời, ví như nổ xe mà không chạy vậy. Cụ còn hướng dẫn cách để dưỡng khí sao cho không bị tản mát không đáng.

Giá như mọi người đàn ông đều có thể đọc được cuốn sách này, cho dù chưa rèn luyện được, tôi thiết nghĩ rằng xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, không bị mất sức vào các cuộc vui không đáng có. Dù tôi biết thật tế để đạt được điều đó là gần như không thể trong thế giới ngày nay.

Tôi vẫn hay bòn rút khí lực của mình, cái động trong tâm vẫn còn quá nhiều, chưa thể thực sự yên tĩnh. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, dù biết là khó khăn, nhưng tôi sẽ không nản. Tôi chuẩn bị cho những điều sắp tới…

Nhưng có một điểm lạ là cuốn sách này thì tôi đọc được các cảm nhận của các bạn nữ hơn là của các bạn nam. Hay là vì nam thì thường ít khi viết cảm nhận?